Tôi ân hận vô cùng, giá như ngày ấy tôi bản lĩnh để khước từ mọi cám dỗ thì sẽ không phải gánh hậu quả như ngày hôm nay. Chính tôi đã hủy hoại cuộc đời mình và vợ con. Tôi mong tất cả những người đàn ông đã và đang hoặc có ý định ngoại tình hãy tỉnh ngộ.
>>>Vì sao có câu “không ai giàu ba họ chẳng ai khó ba đời”?
Một mình trong căn nhà trống trước đây đầy ắp tiếng cười của vợ con, lòng tôi đau thắt, thèm được ăn bữa cơm cùng vợ con. Khi ngồi đây viết những dòng này là lúc tối tăm và bế tắc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi 40 tuổi, vợ kém 3 tuổi, chúng tôi lấy nhau cách đây 12 năm, giờ có 2 cậu con trai 11 tuổi và 8 tuổi. Vợ tôi không xinh đẹp nhưng ngoan hiền, biết vun vén cho gia đình.
Chúng tôi lấy nhau từ khi chỉ có hai bàn tay trắng, lúc đó hai vợ chồng cùng làm trong nhà nước với mức lương eo hẹp. Cưới được 5 năm tôi nghỉ việc cơ quan rồi vay mượn của họ hàng mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. 2 năm đầu còn nhiều khó khăn nhưng về sau công việc dần đi vào ổn định, tôi trả được hết nợ và sau này mua được nhà, ô tô, cùng một khoản tiết kiệm trong ngân hàng.
Tôi và bạn bè thi thoảng đi uống bia rồi hát karaoke, tôi gặp tình nhân của mình trong đó, em chủ động xin số điện thoại và tiếp cận tôi. Em kể vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ốm đau nên mới phải đi làm nghề này, tôi có chút mủi lòng nên thương. Sau đó chúng tôi lén lút cặp bồ, tôi chu cấp tiền cho em hàng tháng. Về sau tôi mới phát hiện ra em chỉ lừa dối và cố tình bòn rút tiền của tôi. Em cặp với rất nhiều người để lấy tiền ăn chơi và nuôi bồ của mình.
Tôi đã tự mình rời bỏ em nhưng không may bị lây bệnh giang mai từ em. Tôi rất sợ và không biết phải nói với vợ như thế nào. Cuối cùng tôi thuyết phục được vợ đi khám, vợ tôi cũng bị và cô ấy chắc đoán được vì sao tôi dính phải bệnh này. Vợ hỏi và nói sẽ tha thứ cho tôi lần này để hai vợ chồng cùng chữa bệnh.
Thời gian chữa bệnh làm tôi rất mệt mỏi và khó chịu, tôi tự nhủ sẽ không dính dáng đến gái gú nữa. Nếu tôi giữ vững lập trường thì đã không có ngày hôm nay. Cách đây 2 năm tôi đi massage với bạn và gặp cô bồ thứ 2 ở đó. Cũng giống cô kia, cô này chủ động tiếp cận tôi, một lần nữa tôi lại phản bội vợ.
Tôi chu cấp tiền hàng tháng và tặng cô ấy rất nhiều quà đắt tiền cho đến một hôm phát hiện ra cô ấy chơi ma tuý và nghiện nặng từ lâu rồi. Lúc đó tôi hoảng sợ và chấm dứt ngay. Tôi trở về là một người chồng, người cha tốt như trước đây. Tôi nhận ra không ai tốt với mình bằng vợ. Vợ đã đi cạnh tôi từ khi chỉ có hai bàn tay trắng nên tôi tự nhủ với lòng mình sẽ bù đắp cho vợ con từ bây giờ.
Một năm trước công việc kinh doanh của tôi gặp biến cố nên thua lỗ khá nhiều, lúc đó tôi bị giảm 10kg, cứ nghĩ do làm ăn thua lỗ nên mới thế.
Một hôm tôi bị đau bụng dữ dội, đi khám tổng quát bác sĩ gọi 2 vợ chồng vào phòng và nói tôi bị nhiễm HIV giai đoạn 2. Vợ tôi ngất lịm đi, còn tôi choáng váng, trời đất như sụp đổ, rồi tôi phải sống tiếp và đối diện với vợ con như thế nào? Không may vợ cũng bị lây từ tôi, cô ấy khóc rất nhiều và nói sẽ không bao giờ sống cùng người như tôi nữa.
Cô ấy hận tôi rồi dắt 2 con sang nhà ngoại ở từ đó đến giờ. Tôi có sang nhưng chỉ được gặp con mà không được gặp vợ. Nếu không có bố mẹ tôi động viên chắc tôi không sống được đến ngày hôm nay.
Giờ đây khi một mình trong căn nhà trống vắng mà trước đây đầy ắp tiếng cười của vợ con, lòng tôi đau thắt, tôi thèm được ăn bữa cơm cùng vợ con như trước đây, thèm nghe tiếng vợ cằn nhằn bên tai.
Chính tôi đã hủy hoại cuộc đời mình và vợ con. Tôi ân hận vô cùng, giá như ngày ấy tôi bản lĩnh để khước từ mọi cám dỗ thì sẽ không phải gánh hậu quả như ngày hôm nay. Nếu vợ có đọc được tâm sự này của anh, một ngàn lần anh không mong em tha thứ, chỉ mong em hãy giữ gìn sức khỏe để làm chỗ dựa cho hai con của mình. Nếu có kiếp sau anh nguyện bù đắp cho ba mẹ con. Nhân đây, tôi cũng mong tất cả những người đàn ông đã và đang hoặc có ý định ngoại tình hãy tỉnh ngộ.
Hãy nhìn vào bản thân tôi mà lấy đấy làm một bài học xương máu cho mình, không ai tốt với chúng ta bằng vợ mình đâu nên hãy trân trọng khi còn được ở bên. Gái gú chỉ cần tiền, duy nhất là tiền của chúng ta thôi, không đáng để ta đánh đổi với vợ con mình đâu, chưa kể lại bị dính bệnh hiểm nghèo như tôi nữa.
(Tác giả ẩn danh).